Suy ngẫm: Đường đời vạn nẻo

ĐƯỜNG ĐỜI VẠN NẺO

Đường đi từ thị trấn Yên Minh – Hà Giang lên cao nguyên đá Đồng Văn, đi tới cột cờ Lũng Cú, trải qua đèo Mã Pì Lèng, được mệnh danh là cung “đường Hạnh Phúc ”, bước tới thị trấn Mèo Vạc và trở về thị trấn Yên Minh... vừa hẹp, vừa vòng vèo quanh co...cứ nhìn vào đó là thấy chóng mặt! Vậy mà, xe máy, xe ô tô cứ chạy ào ào, thật là khiếp! Nhất là khi thấy những chiếc xe tải chạy đàng trước vừa bơm nước vào mâm xe để bớt độ nóng, đến nỗi khói mịt mù tỏa bay, thật là dễ sợ!!!

Một đàng thì lên dốc, một đàng thì xuống dốc, thì làm sao mà hạn chế tốc độ cho được! Nhất là khi đường vắng, lại phần nhiều là người “Đồng bào” thì phải chạy cho bằng được. Như vậy, khi qua các khúc khuỷu quanh co, đổ đèo, lên đèo, nếu không nhanh nhậy, tỉnh mắt thì dễ xảy ra những va chạm. Nhẹ thì cũng ê ẩm, xây xẩm mặt mày, nặng thì cũng không thể lường được hậu quả của nó!

Những hình ảnh cụ thể đó cũng giúp cho mỗi người tín hữu chúng ta suy nghĩ về cách sống của mình khi bước vào và sống trong Mùa Vọng này. Nếu Mùa Vọng cũng đến như bao lần trước rồi qua đi...thì cuối cùng là trắng tay vẫn hoàn trắng tay, mà không có một sự cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của việc Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian và ở giữa mọi người. Bởi vậy, sống trong Mùa Vọng với biết bao thách đố từ bên trong tâm hồn cho tới cuộc sống đầy những gian nan, khốn khó...làm cho ta phải vất vả, hy sinh, dâng hiến...không là bước đường trêu ngươi đến mức ta đành phải ngậm ngùi, đầu hàng bỏ cuộc để dễ thở hơn! Mà là cơ hội để ta được sống trong ơn nghĩa Chúa cho đến cùng.

Đối với những người không vững tâm, bền lòng... thì ngay cả lúc thuận buồm xuôi gió họ cũng khó lòng mà cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương họ đến mức độ nào! Bởi vì, những điều ấy quá dễ dàng, làm sao họ đọc ra cũng như có được tâm tình sốt mến đối với việc Ngôi Hai xuống thế nhập thể làm người để ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Đối với người có một niềm tin son sắt thì trên những cung đường dốc lượn quanh co đến chóng mặt đó, Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, trợ lực để họ đi tới đích cuối cùng, như Chúa đã nhấn mạnh “Ơn Ta đủ cho ngươi ”(2 Cr 12,9), hay như Ngài đã nói “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng. (Mt 11,28-30)

Hơn nữa, đâu phải chỉ có một mình ta phải đi qua con đường đầy thách đố này, mà trước đó, đã có rất nhiều người đi qua và họ đã đạt tới đích; cũng như ngay bây giờ, đang có nhiều người cũng nỗ lực không ngừng để đạt tới cái đích này.

Vì vậy, cho dù cuộc đời của ta có đầy trắc trở, gian nan, khó khăn...đến đâu, vẫn không làm cho ta phải đầu hàng bỏ cuộc để rồi mặc cho con tạo xoay vần đến đâu thì đến, trái lại trong ơn nghĩa của Chúa, ta bình tâm, tin tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Ngài, và Ngài sẽ giúp ta đạt đến mọi sự tốt nhất như tình yêu thương Ngài dành cho con cái, với một điều quan trọng là ta có biết mở lòng, có biết rộng tay trao ban, như Ngài hằng mong muốn “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, đó là chúng con biết yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Thiên Quang sss