Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A


I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
II. Cộng đoàn hát:
Hát: SUY TÔN THÁNH THỂ – Lm. Thành Tâm

1. Nào hát mừng mầu nhiệm thánh linh thiêng. Vua muôn dân đã đem trót thân mình. Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh. Nên giá chuộc muôn người trên thế gian.
ĐK. Ôi nhiệm tích thật là cao quý! Con kính thờ Chúa đang ngự nơi đây. Ôi nhiệm tích thật là khôn ví. Con xin muôn đời ca hát Chúa tình yêu.
2. Ngài hiến mình vì đã quá yêu ta. Nên sinh ra bởi Trinh Nữ vẹn toàn. Bao tháng ngày Ngài quảng bá tin vui. Cho đến khi thập hình treo xác thân.
3. Đã đến giờ Ngài dự bữa chia tay. Như dân xưa tế chiên lúc ban chiều. Chia bánh dùng Ngài nhắn nhủ thiết tha. “Đây xác Ta lương thần nuôi các ngươi”.
4. Cầm chén rượu Ngài tuyên phán oai nghiêm. “Đây Ta ban Máu Tân Ước vĩnh tồn”. Tuy mắt phàm nhìn chẳng thấy khác chi. Nhưng tin bánh rượu nay thành thịt máu thiêng.
5. Nào chúc tụng đoàn dân Chúa nơi đây. Cha uy linh với Con Chúa Ngôi Lời. Trong Thánh Thần là sức sống vô biên. Xin cảm tạ muôn đời muôn kiếp luôn.

III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì loài người chúng con và để cứu chuộc chúng con, Chúa xuống thế làm người và đón nhận cách trọn vẹn nhất thân phận yếu đuối của con người chỉ bởi vì yêu. Ngài trở nên một Ađam mới – là mẫu hình cho con người noi theo. Ngài xuống thế để cùng sánh bước và đỡ nâng từng người chúng con trên bước đường hoàn thiện chính mình. Ngài sống như con người chỉ trừ tội lỗi. Ngài chết như con người và trao ban chính bản thân Ngài vì tình yêu thương con người (Ga 15, 13).

Chúa xuống thế mang trong mình một ngọn lửa yêu thương và ước mong ngọn lửa ấy bùng lên (Lc 12,49). Ngài đến cách đích thân, đích thực. Ngài đến trong sự đơn sơ để yêu mến những người đơn sơ. Ngài đến trong yếu đuối phận người để yêu mến những phận người yếu đuối. Ngài đến trong sự khiêm hạ để yêu mến những người khiêm hạ. Ngài đến để nâng đỡ từng người chúng con trên bước đường tìm kiếm hạnh phúc. Ngài đến để trao ban tình yêu vẹn tròn cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ phút này đây, cũng với tình yêu trọn vẹn ấy, Chúa lại tiếp tục đến và hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé, đơn sơ trên bàn thờ. Chúa muốn ở lại với chúng con nơi Bí tích Tình Yêu. Ngài đang ở đây với chúng con cách dịu dàng như làn gió thổi hiu hiu (1 V 19,11-12) hầu an ủi tâm hồn ngập tràn xao xuyến, bộn bề và lo toan của chúng con. Xin cho con biết noi gương Chúa mà sống trọn vẹn phận người Chúa trao ban. Xin cho chúng con biết sống yêu thương theo gương Ngài.

Hát: CHÍNH NHỜ NGÀI – Lm. Nguyễn Duy

1. Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường, Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu, Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi.

ĐK. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nắm tay con Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn mi, ôi thân con dịu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con.

2. Chúa muốn chọn cuộc sống của con, để đời con dõi bước theo Ngài, sống chết cho Ngài hiến dâng trọn đời. Thánh giá Ngài, đường hướng đời con, những lần con đau thương đắng cay, thánh giá của Ngài thắp sáng tâm tư.

3. Mắt đoái nhìn cuộc sống trần gian, con nào hiểu những bước vội vàng, cấu xé tranh giành của bao con người. Nếu biết rằng, vì chính trần gian, Chúa nhập thế như bao chứng nhân, con sẽ hiểu được chính Chúa cao sang.

4. Đã đến ngày cải hóa đời con, con người cũ sống chỉ cho mình, đến lúc trở thành con người của Ngài. Để đến ngày đổi mới lòng con, cho tình yêu tung bay khắp nơi, con với mọi người chất ngất tin yêu.

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 5, 38-48)

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.
41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.
42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

 

Suy Niệm

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48)

Lạy Chúa! Nhiều vị vua chúa quan quyền xưa nay tự coi mình là chúa, nghĩa là họ có thẩm quyền sai bảo mọi người làm theo điều mà họ muốn. Họ tự cho mình quyền phân định đúng sai, thiện ác. Họ muốn người khác tôn thờ và tạc tượng mình như một vị thần. Chính chúng con đôi lúc cũng không khác gì họ khi cái “tôi” của chúng con quá lớn. Chúng con quên mất rằng con người không thể tạo ra hình ảnh của Chúa bởi Chúa tạo dựng hình ảnh của chính Ngài. Chúng con chỉ là hình ảnh của Ngài. Một hình ảnh chỉ đẹp khi diễn tả được chủ thể cách rõ ràng và chân thật nhất. Nghĩa là khi nhìn vào hình ảnh ấy, người ta lập tức nghĩ đến người được chụp chứ không nghĩ đến bức ảnh. Thế nhưng như một bức ảnh không thể nào lột tả được sự hiện hữu của chủ thể, chúng con dù được gọi là hình ảnh của Chúa cũng không thể nào mô tả hết vẻ đẹp của Ngài. Bởi lẽ chúng con chỉ muốn thể hiện bản thân mình nên làm cho hình ảnh của Chúa cứ mờ đi trong chúng con. Khi chúng con bế tắc trong việc diễn tả hình ảnh của Ngài cách trọn vẹn thì Chúa đã đặt chính Ngài vào phận người thông qua Chúa Giêsu. Ngài là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa và đồng thời cũng là một Adam mới – một con người mới. Ngài đến cùng với lời rao giảng về một vương quốc mới – Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tin mừng mà chúng con vừa nghe là một phần trong “Bài giảng trên núi” còn được gọi là “Hiến chương nước Trời” được thuật lại bởi thánh sử Mattheu. Hiến chương nước Trời mà Chúa công bố làm đảo ngược mọi quan điểm và giá trị mà con người thời đó cũng như bây giờ chọn lựa, chẳng hạn như: giá trị về công bằng hay tha thứ. Ai tát mình mà mình phải tát lại là sự công bằng. Ai tát mình mà mình bỏ qua là sự tha thứ. Nhưng ai tát mình má phải lại giơ thêm má trái cho họ thì hẳn là kẻ dở người? Tương tự như thế, ai lấy áo trong thì lại cho luôn cả áo ngoài, ai bắt đi một dặm thì sẵn lòng đi với họ hai dặm và nhất là việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình – chẳng phải chỉ có người hâm hâm dở dở mới làm vậy sao? Vậy thì còn gì là khôn ngoan với công bằng nữa?

“Ôi cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người” (1 Cr 1, 25). “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?”

Chúng con được mời gọi thực thi những điều tưởng chừng vô lý trên chỉ vì một lý do duy nhất: chúng con đã được yêu thương trước. Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu còn chúng con là những người con hoang đàng (Lc 15, 1-3. 11-32). Ngài là vị Vua tha nợ còn chúng con là kẻ mắc nợ 10 ngàn nén vàng (Mt 18:21-35). Ngài là chủ vườn nho trả công rộng rãi còn chúng con là kẻ vào làm giờ sau nhất (Mt 20, 1-16). Thế mà khi chúng con xét đoán anh em, chúng con trở thành người anh ganh ghét đứa em hoang đàng, thành kẻ đòi nợ người đồng bạn không thương xót, thành kẻ so bì với đồng nghiệp và đòi hỏi hơn những gì đã thỏa thuận. Chúa đã nhiều lần mời gọi chúng con sống công chính từ trong cách ăn nết ở: “Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, thì anh không còn là kẻ vâng giữ, mà là kẻ xét đoán Lề Luật. Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4, 11-12)

Ngài là gương mẫu của tình yêu thương tha thứ đích thực mà con người tìm kiếm như trong lời của thánh vịnh gia:

“Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. (Tv 130,3-4)
“CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao ước của Người và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.” (Tv 103, 8-18)

Lạy Chúa! Xin ban ơn thánh hóa để chúng con biết noi gương Chúa, biết hy sinh phục vụ không vì lý do gì khác ngoài tình yêu. Bởi lẽ chỉ có tình yêu mới là lý do chính đáng và tuyệt mỹ nhất cho mọi sự hy sinh.

 

Hát: LUẬT YÊU THƯƠNG – Lm Nguyễn Duy

1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

2. Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy, Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con mà Thầy rửa chân từng người chúng con.

3. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho nhau nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.

4. Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

VI. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)
VII. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.